Mộng Cầm [oneshot]


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577955_270642843070720_1153167453_n.jpg

Truyền thuyết kể rằng, phía trên núi là nơi ẩn náu của đóa độc lan, xinh đẹp mà tà mị. Nữ quỷ gương mặt như họa câu dẫn lòng người. Nàng dùng mắt dẫn dụ họ, lại dùng phép thuật trói buộc họ. Sau đó, chậm rãi mà hưởng thụ hương vị ngon nhất của phàm nhân. Truyền thuyết mỗi ngày thêm một việc, càng lưu truyền càng thật khiến không ai dám bén mảng tới khu rừng nữa. Cứ như vậy, khu rừng chậm chạp lớn thêm từng ngày trong u tối, bao trùm cùng những truyền thuyết quỷ dị xa xưa.


Đêm đã buông rèm, phủ lên không gian màu đen đặc quánh. Thứ ánh trăng xa hoa cao ngất kia chỉ phủ hờ lên tán cây từng ánh kim nhàn nhạt. Sâu trong lòng rừng bị che phủ tầng tầng tán lá này, hắn thậm chí không nhìn rõ cả ngón tay mình. Thứ rõ nhất chính là làn khói mờ ảo quánh lại trong cái lạnh mùa đông, tản mát từ hơi thở nặng nhọc của hắn.

Bước tiếp! Hắn gắng sức lê từng bước qua lớp đất gồ ghề đầy sỏi đá. Lớp lớp cành nhọn quất vào người vẫn không mảy may quan tâm, như trong đầu hắn chỉ vang mãi ý niệm “đi và tìm”. Chính hắn cũng không biết mình tìm thứ gì, bản thân từ trước đã không ngừng tìm kiếm một thứ hư hư thực thực. Nhắm mắt lại, hình bóng ấy lại chân thực rõ ràng như ngay trước mắt. Tới khi mở mắt mọi thứ lại dường như trống rỗng, ngay cả hình dung cũng không thể nhớ nổi.

Ngô! Hắn đổ ập xuống sau tiếng rên rỉ đột ngột. Thân thể mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi, lại thêm hàn nhiễm khiến tứ chi như đông cứng lại. Tất cả đều lười biếng không muốn cử động, chỉ riêng ý niệm kia trong đầu hắn là hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cứ thế nặng nhọc dán mình dưới đất, từng tiếng thở nặng nề thoát ra, ẩn hiện sau cái tĩnh lặng dị thường của màn đêm.

Chậm rãi tiến tới, nàng một thân bạch y bất phàm mỗi lúc một gần hắn. Đôi mắt dán chặt dưới đất kia của hắn, cố đảo quanh cũng chỉ chạm tới gót giày người kia. Mùi hương nhàn nhạt như mê dược kéo hắn ra khỏi mệt mỏi, đồng thời nhấn chìm hắn trong nỗi u mê.

“Đêm đã muộn! Công tử cũng mệt rồi. Hẳn là nên nghỉ chỗ ta một đêm.”

Thanh âm nhu hòa lại như mê hoặc, nữ tử từ đâu có sức mạnh đỡ nguyên thân hình nam nhi như hắn dậy, còn thản nhiên bình an đưa về một căn nhà gỗ hiếm hoi cách đó không xa. Đầu hắn gục hẳn trên vai nàng, mùi hương mị hoặc không vì thế mà gay gắt, trái lại có phần nhạt hơn. Tâm trí hắn lấy lại chút thanh tỉnh, vì quá gần nàng mà toàn thân toát đầy mồ hôi. Nghĩ mình bất kính, muốn rời đi nhưng thân bất do kỉ, mệt mỏi lười biếng hưởng thụ.

Căn nhà không lớn, gồm ba gian. Gian chính có để một bộ bàn ghế tầm thường, hai bên đều được phân cách bằng rèm mỏng. Đêm càng lúc càng đen, căn nhà nhỏ chỉ thắp duy nhất một cây nến. Ánh nến vàng vọt, chập chờn muốn tắt, hắt lên gương mặt nữ tử vệt tối vệt sáng. Hắn lúc này mới nhìn rõ, nàng kì thực là một tuyệt thế giai nhân, lại có ánh mắt hơn người. Là thông tuệ cùng tà mị.

“Tiểu nữ tên Nhược Lan. Nhược trong nhu nhược, lan trong lan tâm.” -> Ý là Người đẹp yếu đuối :))

“Nga! Thật không hợp. Cô nương bản lĩnh như vậy, cái tên này thực không xứng.”

Nàng cười, thủy mâu cũng cười tới say sưa. Không có chỉnh lại lời hắn, nàng chống hờ tay trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Công tử không phải cũng nên cho ta biết quý tính đại danh đi.”

“Ân! Ta không có cái tên hay như cô nương. Xưa nay, mọi người gọi ta là Bạch Hổ.”

“Thứ cho tiểu nữ tò mò, nơi này trước giờ đều không có ai dám lui tới. Công tử sao lại một mình tới đây?

Hắc mâu trầm xuống thêm đen lại, hắn không đáp mà hỏi ngược lại.

“Ở đây nghe nói có quỷ. Cô nương một thân một mình ở đây..không sợ sao?

“Ta còn chờ một người.”

Nàng cười khẽ, không dưng liếc nhìn hắn đầy chủ ý. Hắn u u mê mê đắm trong ánh nhìn đó, cảm thấy nó vừa quen vừa lạ. Nàng chờ một người, hắn tìm một người. Có lẽ…

Đinh! Thanh âm trong trẻo vang vội, đánh thức hắn trong mớ suy nghĩ hoang đường. Định thần lại, hắn thấy nàng đang ôm trong lòng một cây huyền cầm. Thanh âm vừa rồi hẳn cũng từ đó mà ra. Vuốt nhẹ dây đàn, nàng nhìn hắn hồ hởi.

“Công tử không phiền, thỉnh nghe ta đàn một khúc.”

Chưa kịp phản ứng, dư vị từ dây đàn đã vang lên, có thứ gì đó trong đầu hắn bắt đầu rục rịch. Đôi mắt nhanh chóng như bị phủ lớp sương mù, thân ảnh nữ tử theo thời gian ẩn hiện. Thân thể hắn mềm nhũn, vô lực tựa xuống bàn. Thanh âm mị hoặc như mạch nha vang bên tai hắn.

“Rất lâu trước đây, nơi đây chính là phủ tướng quân. Haha, công tử! Vị tướng quân đó tên gọi giống như người vậy…”

“Ân!”

Hắn ậm ừ, mê mê tỉnh tỉnh. Thân mình càng theo tiếng đàn càng thêm vô lực. Thanh âm nữ tử nhỏ dần, nhạt dần thì bên tai hắn tiếng cầm như càng mạnh, càng rõ…

.

.

Phanh! Nhạc điệu du dương, mềm mại đột ngột bị thanh điệu vừa rồi cắt ngang. Lười biếng nằm trên nhuyễn tháp mở mắt, đôi con ngươi hắc bạch phân mình dừng trên đôi tay đặt tại huyền cầm. Hắn không nhanh không chậm mở miệng.

“Đứt rồi!”

“Uhm”

Y gật đầu, ngón tay vẫn uyển chuyển lướt qua sợi cầm. Riêng ánh mắt lại mông lung đặt tại ngoài khung cửa sổ kia, dường như không hề để ý tới hắn. Cảnh vật bên ngoài, cát bụi mù mịt không thấy cây cối có gì hay ho.

“Làm sao vậy?”

Kéo y nhìn mình, hắn nhàn nhạt hỏi, trong mắt lại không che dấu được vài tia quan tâm. Y chuyển dời ánh mắt sang nhìn hắn, mâu thủy trong vắt, sâu hun hút như nước hồ thu. Khóe miệng nhỏ hấp háy, mở ra lại khép lại như có điều muốn nói, lại phân vân. Rốt cuộc, mâu thủy chọn cách rủ mi, khóe miệng kéo cong một nụ cười nhạt. Y khẽ lắc đầu.

“Nói! Ai khi dễ ngươi sao?”

Hắn vẫn không chịu buông tha, dùng lực nâng cằm y tra hỏi. Vội lắc đầu phủ nhận, mắt y chạm đáy mắt hắn. Y nhanh chóng cúi đầu rủ mi, thanh âm có chút hờ hững.

“Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ta chết đi từ trước..như thế sẽ tốt hơn..”

“Xàm ngôn…”

Hắn giận dữ quát, lực đạo ở tay bất giác tăng thêm vài phần làm cằm y đau nhói. Kéo y đặt trong lòng mình, giọng hắn nhẹ nhàng có chút mất tự nhiên.

“Ta chưa đủ tốt với ngươi? Từ đâu xuất hiện ý nghĩ xuẩn ngốc như vậy?”

“Ta có hay không sẽ làm kì đà cản đường ngươi?”

Y không đáp, chỉ ngẩng đầu se sẽ hỏi ngược lại. Chưa đợi hắn lên tiếng, y  như cũ rủ mi xuống thấp, thanh âm có chút run rẩy.

“Sau chuyến đi này, ngươi…sẽ thành phò mã..công danh…”

Lời chưa hết, hắn đã hung hăng dùng lưỡi chặn lại. Hai người dây dưa một hồi, tới khi y thấy không chịu nổi hắn mới buông. Hắn ôm y làm y không cách nào nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ cảm nhận thấy đợt nhiệt nóng hổi bên tai.

“Kỳ nhi, ngươi tin ta không?”

“Tin!”

“Sau này cũng chỉ cần nghe mình ta, không cần nghe bên ngoài rước buồn phiền.”

“Sau này…”

“Dù không làm phò mã ta cũng đã công thành danh toại. Ở bên ngươi mới là dự định sau này của ta.”

Mắt hắn gắt gao nhìn thẳng y, có thứ nhu tình hiếm hoi tràn khỏi đáy mắt. Y cười, đôi mắt hấp háy, khóe miệng cong lên thành đường cung tuyệt mĩ…

Y là người Vệ quốc.

Vệ quốc là một vương quốc trù phú nhưng Vệ vương lại quá nhu nhược, chẳng chút cầu toàn. Quân đội thực chất toàn lính canh điền chưa qua đào tạo. Lương thực phong phú, phòng thủ yếu kém, Vệ quốc thành miếng bánh ngon cho các láng giềng lân cận, bị xâm lược chỉ là vấn đề thời gian. Sở quốc chính là đầu tiên đem quân sang, chỉ ngay buổi sáng tới chiều đã phá được cổng thành. Chạy tới sáng ngày hôm sau, cờ Vệ quốc bị chặt gãy, thay vào đó là Sở kì sừng sững.

Bạch Hổ lưu lại thêm hai tháng, hưởng thụ chiến thắng cũng như để binh lính dưỡng thương. Y gặp hắn. Là đúng hay sai cũng không rõ, hắn và y khi đó chỉ nghĩ muốn ở bên nhau, y chưa hề nghĩ tới thân phận giữa hai người. Dù sau này được chọn lại, y nghĩ vẫn sẽ qua con đường đó để được gặp hắn.

Hai tháng sau, Sở đế ban chỉ dụ, hắn không dám kháng chỉ lập tức trở về, cũng không quên đưa y đi cùng. Trong phủ tướng quân đã hai tuần, y chưa từng rời phủ, chỉ quanh quẩn vài nơi. Sáng sớm hắn đều phải thiết triều, không có thời gian dành cho y. Những lúc rảnh rỗi này, y thường ngồi lì trong thư phòng hắn ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa vuông vắn, cao hứng hơn thì ra hoa viên dạo chơi một lúc, uống rượu thưởng hoa.

Ngày hôm nay, sắp quá nửa canh giờ trôi qua, cây bút trong tay y cuối cùng cũng dừng lại. Trên loại giấy Tuyên Thành tốt nhất, gương mặt hắn nét mực chưa khô được phác họa tỉ mẩn. Hài lòng gác bút, y mỉm cười se sẽ đem bức họa đi phơi khô. Hắn khi trở về hẳn sẽ rất vui.

Có tiếng mở cửa rất lớn làm y giật mình, bức họa trên tay cũng vội vã sa mình xuống đất. Có thanh âm nữ tử trong trẻo từ ngoài:

“Bạch Hổ! Muội tới thăm huynh nga!”

“Ngươi là ai?”

Còn chưa kịp phản ứng, nữ tử đã cướp lời y. Nàng tiến sát, nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên mặt y. Bất giác, nàng ta reo khẽ:

“Woah, rất đẹp!”

Cúi người nhặt bức họa, Dạ Yến không nhịn được thán phục, đôi mắt xinh đẹp mở lớn. Đoạn ngước nhìn y mỉm cười tinh nghịch:

“Ngươi là tiểu thư đồng mới sao? Họa đẹp này chắc của huynh ấy rồi. Nói cho ngươi biết, bổn công chúa sớm muộn cũng được gả tới đây, sớm muộn nó cũng là của ta. Hôm nay ta đem đi, cảnh cáo ngươi không được nhiều lời. Ah, phải giữ bí mật, không được nói ta đã tới đây.”

Đến rồi đi, xinh đẹp và chóng váng như cơn gió. Rất lâu y vẫn ngây ngốc đứng đó, đờ đẫn nhìn cánh cửa đóng chặt như chưa từng mở kia, tưởng như vừa rồi hoàn toàn chỉ là mộng tưởng. Trên tay y trống trơn, phía dưới chân cũng chẳng còn gì. Y biết, đó không phải ảo mộng.

Sắp được gả? Vậy là công chúa đương triều rồi.

Tối muộn hôm đó hắn mới trở về, về tới đã vội lao vào phòng y. Vẻ mặt hốt hoảng hiếm thấy trông rất tức cười, đâu phải ai cũng có diễm phúc được diện kiến loại biểu cảm này của đại tướng quân Sở quốc hùng mạnh. Y thực sự trước đó phải tu tới ba kiếp rồi.

“Ngươi có sao không?”

Thấy y nhíu mày, đôi mắt mở lớn ra chiều không hiểu. Hắn ho khan vài tiếng, nhỏ giọng:

“Dạ Yến..à công chúa hôm nay có tới đây, gia nhân nói với ta vậy. Ngươi..có phải đã gặp..”

Sắc diện hơi trầm, trong lòng y như có gì đau nhói. Hắn và vị công chúa đó hẳn rất thân, gọi tên thân mật như vậy. Y gượng cười, trốn ánh mắt hắn nhìn tới khung cửa sổ.

“Không có! Ta từ sáng đều ở trong phòng.”

“Uhm.”

Như thở phào, sắc mặt hắn dãn ra thấy rõ. Ngồi xuống ghế, thấy một bàn đầy đủ thức ăn, hắn nhăn mặt, lộ ra không ít tính tình hài tử nhõng nhẽo.

“Kỳ nhi, ngươi không chờ ta!”

Hắn chỉ như vậy với mình y nha, tâm trạng y không dưng tốt lên nhiều. Chỉ tay vào chén, y biện minh:

“Ta chưa ăn, đang dọn sẵn chờ tướng quân về. Ah, người hôm nay về trễ hơn mọi lần. Có chuyện gì sao?”

Hắn đột ngột trở nên căng thẳng, đôi con ngươi hắc sắc nhìn y thật sâu.

“Kỳ nhi! Nếu ta bị đày tới biên cương, ngươi nguyện ý theo ta không?”

“Tướng quân…”

“Chỉ cần nói có hoặc không. Ta sẽ không ép buộc ngươi.”

“Đồ ngốc! Người nghĩ vì sao ta theo người tới đây?”

“Ta biết!”

Y nằm tại lòng hắn, nhớ tới câu lúc nãy chắc chắn không phải hỏi suông. Không nhịn được lo lắng, y ngồi dậy hỏi:

“Có phải vì ta nên người mới bị đày tới biên cương? Chi bằng…”

“Ngốc tử!”

Hắn bật cười nhìn, kéo y nằm lại lòng mình. Hắn cắn tai y, trách phạt.

“Ta không phải đã nói qua, chỉ cần ở bên ngươi ta đều nguyện ý sao?”

“Uhm!”

“Uhm!”

“…!”

“Kỳ nhi~”

“Uhm!”

“Ta đói!”

Y trong lòng hắn giật mình, hai má ửng đỏ như đào hoa. Y quên lễ tiết, một cước đạp hắn xuống giường, hung tợn phun ra hai chữ.

“SẮC QUỶ! Đi chết đi.”

——

Những ngày sau đều bình bình lặng lặng trôi qua. Gia nhân trong phủ cách mỗi ngày đều thưa dần, đều là do hắn cho trở về quê nhà. Y một mình trong bếp, vất vả quay quanh nồi chè đang bốc khói muốn hun người kia, đôi mắt cay sè vẫn cố mở to nhìn đăm đăm.

Trong phủ không phải không có người, do y muốn tự vào bếp. Lý do thì chỉ muốn hắn phần nào nguôi giận thôi. Hắn vào cung hình như gặp qua công chúa, còn biết y trước kia nói dối, mới đùng đùng nổi giận, cả ngày không hề để ý y. Cũng không phải lần đầu tiên y nói dối, nhưng chưa lần nào căng thẳng đến thế. Y có chút khó hiểu.

Hắn hà cớ gì vì một chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi. Y không biết, Dạ Yến là loại người gì nên càng không thấu lo lắng đằng sau cơn giận của hắn. Dạ Yến như con chim nhỏ trân quý, quen được nuông chiều. Luôn được dung túng nên chuyện gì cũng có thể làm ra. Y không biết, chỉ mình hắn biết, mình hắn hoang mang lo lắng.

Nhanh chân bưng khay ra ngoài bếp, y đẩy nhanh cước bộ về phía thư phòng. Muốn tới phòng hắn, nhất định phải qua thư phòng. Vị công chúa hôm đó vừa vặn lúc y tới thì nàng từ trong thư phòng bước ra. Y nhíu mày, cúi mặt gắng đi qua thật nhanh, nào ngờ bị gọi giật lại.

“Ngươi..Thôi Mẫn Kỳ?”

“Là ta, công chúa.”

Đôi con ngươi mặc sắc (màu mực) khẽ lóe, nàng ta cuời lanh lảnh, sóng mắt chuyển tới nhìn chằm chằm cái khay trong tay y.

“Haha, thật trùng hợp, ta còn đang muốn kiếm ngươi. Thứ này…là của huynh ấy?”

Y bặm môi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, im lặng nửa ngày không muốn trả lời. Đột ngột đoạt lấy khay, nàng ta nâng giọng ra lệnh:

“Thứ này ta giúp ngươi chuyển. Mau vào thư phòng tìm bức họa của ngươi cho ta. Ta sơ ý đánh rơi rồi.”

“Việc này không phải bổn phận của ta. Công chúa, thỉnh người tìm người khác.”

Thấy ngữ khí lạnh nhạt, hoàn toàn không coi lời mình ra gì, Hàn Dạ Yến trợn tròn con ngươi xinh đẹp ra sức quát lớn.

“Ngươi, một tiểu quan như ngươi có tư cách gì nói với ta? Ngươi, một kẻ tiểu nhân, lợi dụng như ngươi còn không bằng đám hạ nhân nữa. Mau vào lấy tranh cho ta!”

Lời này rõ ràng tác động tới y rất lớn. Khóe miệnh xinh đẹp khó khăn co giật, cơn gió thổi qua làm toàn thân y cứng đờ. Tiểu quan? Y vì sao bị gọi với cái tên như vậy?

Hàn Dạ Yến đắc ý xem vẻ mặt y chuyển dần sang trắng bệch, khóe miệng xinh đẹp sớm kéo cong lên.

“Hừ! Mau đi đi.”

Ngẩng đầu, nàng ta dường như đã biến mất tự lúc nào, y bặm môi ngăn thân hình mình thêm run rẩy, lẳng lặng bước vào thư phòng. Lời của một công chúa cao cao tại thượng, hạ nhân như y sao dám trái lời.

Vừa đi được nửa đường tới thư phòng, hắn đã bắt gặp Dạ Yến. Hay tin y đang trong thư phòng, phần vì còn chưa muốn gặp y, phần lo sợ y gặp rắc rối với Dạ Yến, hắn lập tức xoay người bồi Dạ Yến tới tiểu đình giữa hồ.

“Bạch Hổ ca ca! Hôm nay ta đặc biệt làm thứ này cho huynh.”

Tiếp nhận chén chè từ tay nàng ta, nếm thử một thìa khiến hắn ngẩn người. Thứ đánh lừa thị giác này, trước kia cũng từng chịu khổ ăn một lần. Khi đó lỡ miệng chê một câu, y giận dỗi vài canh giờ không thèm nói chuyện. Thẳng tới tận khi hắn ra sức ăn hết, cộng thêm vẻ mặt biết lỗi, y mới chịu thôi.

Nhắc lại, trên miệng không tự chủ lại nở nụ cười.

“Tướng quân..”

Gia nhân vẻ mặt hốt hoảng, nhanh chân chạy tới ghé tai hắn thì thầm. Nghe xong sắc mặt hắn đại biến, gầm lên:

“Mẫn Kỳ đã ra chưa? Nói mau!”

“Chết tiệt!”

Hất mạnh kẻ kia, hắn vội vàng chạy thẳng về phía thư phòng. Khắp nơi là lửa bao quanh, sáng rực một khoảng trời đen như mực. Vài kẻ đang ra sức dập lửa trong tay chỉ có cái xô nhỏ, hoàn toàn không co tác dụng.

Kỳ nhi! Lẩm bẩm một mình, hắn đột ngột đoạt lấy xô nước dội thẳng vào người. Toan chạy vào trong thì có người giữ lại.

“Huynh..điên sao? Huynh muốn làm gì?” – Mở to con ngươi xinh đẹp, Hàn Dạ Yến kinh hãi mở miệng.

“Công chúa, mau buông. Người sẽ bị thương!”

“Không buông. Ta là công chúa, ta ra lệnh cho huynh không được phép đẩy ta, không được phép vào đó.”

Nàng ta thao thao bất tuyệt ra lệnh. Hắn cười lạnh, rút trường kiếm bên hông cười tới vân đạm khinh phong.

“Ta từng hứa với hoàng thượng sẽ chiều ý người. Ngày hôm nay ta hoàn thành lời hứa đó, tuyệt đối không dám đẩy người.”

Hoa dung thất sắc nhìn hắn tự chặt đứt cánh tay ly khai mình, nàng hét lớn, kinh hãi ném thứ trong tay ra xa.

“Không..không phải tại ta.. ta…ta không muốn huynh vào đó…ta chỉ muốn y chết.”

Run rẩy khuỵu xuống, nàng ta ôm mặt, đôi mắt như dại ra, đờ đẫn nhìn bóng lưng hắn ngập trong biển lửa.

“Kỳ nhi?”

Vô lực tựa vào cạnh bàn, y mơ mơ màng màng lập tức thanh tỉnh khi nghe tiếng hắn. Khắp phòng tràn ngập mùi khói, lùa vào họng bỏng rát. Từ lúc chạm tới bức tranh, khắp người y giống như bị mất hết khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám lửa tới ngày càng gần. Lửa, đã bén tới…

Chờ ta Kỳ nhi!

Chợt nhớ tới lời hắn nói với y mỗi lần đi vắng, trên miệng vô thức lại cười. Án thư xung quanh đều bị cháy, ánh lửa xinh đẹp quấn vào y phục y, bắt đầu thiêu đốt. Trên miệng y, vẫn nguyên vẹn nụ cười.

Ta chờ người, luôn ở đây chờ người!

“Kỳ nhi?”

“Kỳ nhi! Lên tiếng đi!”

“Kỳ nhi.”

Bạch y nữ tử nhàn nhã nở nụ cười, ngón tay trên huyền cầm đã dừng lại. Tiến gần nhìn kẻ gục trên bàn đang mê man kích động không ngừng, ý cười trên môi càng nồng đậm.

Tới lúc rồi!

“Tướng quân!”

Mềm mại ghé sát tai kẻ kia, nàng ngữ khí mị hoặc thức tỉnh hắn. Đôi con ngươi hắc bạch phân minh chậm rãi mở, mờ đục như bị phủ một lớp sương mù.

“Kỳ nhi!” – Ngây ngốc nhìn nữ tử, hắn đưa tay vuốt nhẹ má nàng, nhu tình nói.

“Tướng quân!”

Nàng cúi người, hai tay níu chặt ngực hắn, trên miệng vẫn là nụ cười ngọt ngào mị hoặc.

“Chính là ta.”

Ngón tay dài vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực, y phục hắn dần dần bị móng tay nàng xé rách. Hắn vẫn mê man, nhìn nàng kích động không ngừng.

“Tì..m..tìm thấy ngươi rồi.”

“Phải rồi! Bắt được ngươi rồi.”

Nữ tử thích chí, đôi mắt đột ngột chuyển màu vàng óng, ngón tay cũng ấn mạnh cắm sâu vào phần da thịt bên dưới. Nam nhân trợn trừng mắt, như tỉnh mộng ra sức giãy giụa. Nàng ta càng mạnh tay, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ:

“Không sao! Ngươi rất nhanh sẽ không còn đau đớn.”

Thêm vài phần lực đạo, phía ngực hắn rách một lỗ lớn vừa đủ cho nàng. Trên da máu thịt lẫn lộn trộn vào nhau, rơi đầy, thấm đẫm trên bộ y phục rách nát. Nam nhân ngừng giãy dụa, nữ tử cười tới yêu mị nhìn thứ đỏ tới chói mắt trên tay. Vật thể phập phồng từng nhịp đập, huyết mị vương trên tay càng tôn thêm nước da. Thỏa mãn liếm một đường, máu theo khóe miệng chảy một đường dài. Ánh nến lay động in bóng dáng nữ tử trên nền nhà, bạch y nhiễm huyết sắc tán loạn chung quanh. Từng cơn gió rít qua kẽ lá, căn nhà trong bóng tối trở nên cổ quái đến đáng sợ.

Bên ngoài đột ngột vang tiếng đinh đinh dễ nghe, nữ tử cười càng thêm cười. Liếm thêm một đường, nàng nhìn chuông gió trước nhà, nâng giọng:

“Đau lòng sao? Ngươi đã chờ hắn bao lâu? Một kiếp? Mười kiếp? Xem như ta giúp ngươi đưa hắn trở về. Nhưng..thứ này là của ta. Hahaha”

Nàng bước ra khỏi, căn nhà gỗ đơn sơ lập tức biến mất trong bóng đêm. Từ dưới thân thể nam nhân đầy máu tươi, vật nhỏ trắng đen lẫn lộn động đậy, lần mò lên gương mặt hắn. Dần dần, nguyên một bàn tay bạch cốt nhiễm đen hiện ra, liên tục chuyển động, vuốt ve gương mặt tái trắng đi của nam nhân, rất ôn nhu, rất lưu luyến.

“Chờ ta Kỳ nhi!

“Ta chờ người, luôn ở đây chờ người!”

Truyền thuyết kể rằng, phía trên núi là nơi ẩn náu của đóa độc lan, xinh đẹp mà tà mị. Nữ quỷ gương mặt như họa câu dẫn lòng người. Trong tay còn có cây huyền cầm đưa người ta vào cõi mộng, khiến tất cả những điều thầm kín nhất trong thâm tâm đều lộ ra bên ngoài. Phấn khích nhất, chính la lúc mất đi sinh mạng chính mình.

End.

18 responses to “Mộng Cầm [oneshot]

  1. Ck moi tim thèng Bặc ra để đâu rồi? Cho vk xem đi mà :)
    ck ác quá nha, nó đã cụt tay r còn moi tim nó ra, may là đoạn cuối ck để cho chúng nó bên nhau chứ k thì vk sẽ cho ck biết tay :baolucgiadinh: a

  2. hjx…hjx…oaoaoa……. ta khoc,ta khoc uj nay,nang uj.@.@ dau long wa dj. nang co pjx la ta chua an kum hk? *ngoi om chay nuoc doc oneshot cua nang nay* da kich lon z, ta xju…bat den nang day. uhm, noi dj kung fai noi laj, cong nhan nang vjet doc da thjet. hjhj!!!!!!!!!!!^.^*chep mo* ngong fic moi kua nang nha!

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s